Nữ bác sĩ ở viễn cổ
Phan_16 end
Đến tối, tất nhiên Địch Á vẫn ngủ mình. Cả đêm mộng đẹp, lúc Trác Ngọc rời giường thấy Địch Á nằm ở ngưỡng cửa, tiếng mở cửa khiến Địch Á tỉnh dậy.
Địch Á dùng móng vuốt vuốt cặp mắt cho tỉnh táo, lè lưỡi liếm chóp mũi hồng hồng, bộ dáng ngây ngô: “Ngọc Nhi, sao nàng dậy sớm như vậy, trời vẫn chưa sáng hẳn mà.”
Địch Á mới vừa tỉnh ngủ nên thanh nghe có vẻ mềm mại mang theo ý vị nũng nịu. Trác Ngọc bị những động tác vừa rồi khiến trong lòng rục rịch, giờ lại nghe thấy thanh nũng nịu này nhịn được muốn sờ đầu Địch Á, đáng . còn suy nghĩ muốn bóp chết ý niệm này trong đầu tay tự chủ vươn đến đầu Địch Á, càng sờ lại càng thấy cảm xúc rất tốt, thấy bộ mặt hưởng thụ của Địch Á liền nhịn được thầm mắng chửi mình. Nhưng dù thế nào cũng muốn buông tay, thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, chỉ trách bộ lông Địch Á quá bóng loáng mềm mại.
Dây dưa lát, trời sáng . Lúc này
Trác Ngọc mới lưu luyến buông tay để lại Địch Á theo phía sau len lén cười. biết giống cái của rất thích . Từ biểu mới vừa rồi của nàng là biết, nhìn gương mặt của lúc này cũng biết trong lòng rất là vui vẻ. Dĩ nhiên thể biểu ra, vẫn nên trưng ra vẻ mặt suy sụp vài ngày.
Trác Ngọc muốn làm cối xay, như vậy có thể xay lương thực thành bột để làm mì, hơn nữa có thể làm sữa đậu nành. Căn cứ theo miêu tả của Trác Ngọc, Địch Á tìm tảng đá lớn giống như đá hoa cương. Đầu tiên là làm phần dưới của cối xay. Địch Á đào cái rãnh xung quanh phía tảng đá chừng 5 tấc, tiếp theo là làm phần của cối xay. Ở phía làm khe hở , lại làm ra lỗ thủng để làm tay cầm, dùng cọc gỗ chắc chắn gắn vào đó. Cuối cùng là đặt hai phần dưới khớp vào nhau, như vậy cối xay được làm ra. Trác Ngọc kiểm tra dưới phen, cảm thấy cối xay trước kia mình nhìn thấy cũng khác biệt lắm, liền bắt đầu sử dụng.
Trác Ngọc lấy đậu nành còn thừa lại khi trồng trọt ra ngâm nước cho đến khi căng mềm rồi bắt đầu làm sữa đậu nành. Địch Á giúp đẩy cối xay, ở bên ngừng đổ nước vào. nhiều lắm, xay được bát đổ vào trong nồi đun lửa, buổi tối cả nhà được uống sữa đậu nành thơm nồng. Địch Á thích sữa đậu nành lắm, ngược lại Tá La và Trác Ngọc cực kỳ thích.
Có điều bữa cơm này ăn cũng được thuận lợi. Đầu tiên là giống cái vì ăn quá no đến xin Trác Ngọc thuốc, thuốc còn chưa cầm tới tay ngửi thấy mùi thơm của sữa đậu nành nên muốn thử chút. Nàng ta nhìn nhìn bụng mình sợ chứa được nữa nên dám uống, vì vậy vừa thèm vừa than thở. Cho đến khi Trác Ngọc điều chế thuốc cho nàng ta xong, nàng ta còn chưa từ bỏ ý định muốn thử ngụm, bị giống đực của mình kéo cũng cam tâm, cho đến khi Trác Ngọc liên tục đảm bảo nhất định dạy, nàng ta mới bằng lòng về nhà.
Bên này Trác Ngọc mới ngồi xuống ăn cơm, bên kia tộc trưởng gấu trúc tìm đến, sau lưng còn dẫn theo Mai Mai và Lam Mặc. Tộc trưởng gấu trúc mới tới cửa ngửi thấy mùi thơm, thấy sữa đậu nành bàn cơm vất ngay mục đích mình tới chơi ra sau ót: “Oa, lại có sữa đậu nành. Trác Ngọc, ngươi quá phúc hậu rồi, có thứ tốt cũng với ta, là biết suy nghĩ.” xong vươn tay bê bát sữa đậu nành ở gần mình lên uống hết.
Uống xong còn quên chép chép miệng: “Sữa đậu nành này có mùi vị tệ, còn , thêm chút nữa.”
Tộc trưởng gấu trúc vừa xong chân bị người khác kéo. Ông ta cúi đầu nhìn thấy Tá La dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, ông ta nhìn Trác Ngọc cùng Địch Á phát vẻ mặt hai người kia cũng là khó chịu, ông ta xấu hổ cười cười.
Địch Á nhìn bộ dạng muốn khóc của bé con nhà mình chạy tới ôm Tá La, vừa dỗ vừa oán hận tộc trưởng: “Sao ngài lại giật đồ với đứa bé, đây là bát cuối cùng rồi, ngài uống hết vậy Tá La thế nào?”
“Cái kia… Ta thấy có đồ ăn ngon nghĩ được nhiều như vậy, lần sau thế nữa.”
“Còn có lần sau?” Địch Á nghe vậy gương mặt trở nên dữ tợn.
Tộc trưởng gấu trúc thấy bộ dạng kinh khủng của Địch Á trong lòng run lên. Đứa này khi nào trở nên như vây, phải hình dung như nào nhỉ. Đúng rồi, là nô lệ của vợ, nô lệ của con, Trước kia đứa này thấy mình ôn hòa lễ độ, thời gian gần đây thái độ với ông càng ngày càng kém, tại lại vì sữa đậu nành mà oán hận ông, quá đáng.
Ông ta biết, Địch Á nhịn oán khí rất lâu rồi, lần này nhất định phải phát tác. Lại từ trước tới nay tộc trưởng gấu trúc đều chiếm lấy thời gian của giống cái khiến vô duyên vô cớ ít được thân cận với giống cái của mình. Lần này là vì tộc trưởng hại bị giống cái của mình ghét bỏ, giống cái quan tâm khiến trong lòng cực kỳ khó chịu.
Mai Mai thấy cha mình chỉ lo chuyện phiếm cùng Địch Á nhìn được kéo kéo cánh tay cha mình, giọng kêu lên: “Cha, cha đừng quên chúng ta tới đây để làm gì?”
Lúc này tộc trưởng gấu trúc mới ý thức được mình nhớ mục đích tới đây. Tất cả đều tại Trác Ngọc, làm gì chả được, cần gì làm đồ ăn ngon khiến ông quên hết tất cả. Ông gãi gãi đầu, nhếch miệng : “Cái đó, tối nay tới đây, là do Mai Mai mãnh liệt cầu muốn xin lỗi với Trác Ngọc, nó đến cảm thấy rất lo lắng.”
Ông nhìn gương mặt đen sì của Địch Á và gương mặt biểu tình của Trác Ngọc kéo Mai Mai đến trước người mình: “Tự con .”
-Hết chương 40-
Chương 41: Bao cát.
Mai Mai cúi đầu, lắp bắp xin lỗi: “Trác Ngọc, này… xin lỗi, ta hại ngươi thể về nhà, ngươi muốn đánh muốn mắng cứ tới đây , ta tuyệt đối … đánh trả.” xong đứng im tại chỗ chờ Trác Ngọc đánh mắng.
Lam Mặc biết Mai Mai sợ nhất là đau, hơn nữa với tính tình của nàng làm được như này là rất tốt rồi, nỡ để Mai Mai bị đánh. tiến lên ôm lấy Mai Mai thành khẩn thỉnh cầu Trác Ngọc: “Tảng đá đó là ta mài, nàng muốn đánh muốn mắng cứ làm với ta là được. Mai Mai… Mai Mai nàng có thai, chịu được đánh mắng.”
Những người ở tại chỗ nghe như vậy phản ứng giống nhau. Địch Á ngẩng đầu liếc nhìn rồi tiếp tục dỗ Tá La. Tộc trưởng gấu trúc là người kích động nhất: “Mai Mai, là sao, con có em bé, vậy phải ta sắp làm ông rồi sao. Ha ha, ta sắp có cháu ròi. Ai nha, sao con sớm, ban ngày con còn làm việc, đến để Trác Ngọc xem xem có sao , thai nhi có ổn định .”
Mai Mai ngừng tránh né tộc trưởng gấu trúc, nàng ta muốn để Trác Ngọc kiểm tra. Nàng ta liếc Lam Mặc, hiểu sao Lam Mặc lại như vậy. Nếu để Trác Ngọc kiểm tra phải bị lộ ư? Lam Mặc dĩ nhiên biết trong lòng Mai Mai nghĩ gì, nhưng chỉ bảo Mai Mai phối hợp. lo Trác Ngọc xuống tay với Mai Mai, vẫn nhớ màn biểu diễn giải phẫu mảnh đất trống, tại ký ức vẫn còn mới mẻ đấy. Nếu để cho Trác Ngọc động thủ, biết Mai Mai da mịn thịt mềm có thể chịu đựng được . liền láo Mai Mai có đứa bé, Trác Ngọc đến nỗi đánh giống cái có thai .
“A, ra là có thai, tôi còn muốn dùng roi hoặc gậy phục vụ nữa cơ, lần này khéo là có đứa bé. Nếu cái đánh này giữ lại chờ đến khi sinh xong thi hành. Lam Mặc, anh cảm thấy thế nào?”
Thời điểm Lam Mặc nháy mắt ra dấu với Mai Mai, Trác Ngọc nhìn thấy liền đoán rằng Lam Mặc dối. cố ý như vậy chính là muốn dọa bọn họ, ai bảo bọn họ lừa .
Nhìn xem, mặt bọn họ đủ mọi màu sắc, vô cùng rực rỡ. nhíu mày nhìn Lam Mặc xem trả lời như nào. phát mình càng ngày càng tà ác, thường xuyên nghĩ muốn trêu chọc người khác, nhìn người khác quẫn bách buồn bực.
Quả nhiên, sắc mặt của Lam Mặc rất đặc sắc, trong lòng Trác Ngọc cảm thấy dễ chịu. Tộc trưởng gấu trúc nhìn tình huống quỷ dị trước mắt cảm thấy thể ở lại đây nữa, nếu tiếp tục ở lại chừng ông buồn bực đến chết.
“Cái kia… Trời cũng còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thôi. Trác Ngọc, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi .”
Ông lôi kéo Mai Mai, lại gọi Lam Mặc ba người cùng nhau về nhà.
Tá La vẫn ngồi chồm hổm mặt đất, gương mặt như đưa đám, Trác Ngọc tới lau nước mắt mặt Tá La: “Tá La ngoan, nếu còn muốn uống, ngày mai mẹ bảo cha làm tiếp có được ? Về sau ông tộc trưởng tới, chúng ta giấu hết thức ăn ngon cho ông ta ăn, để ông ta thèm chết, có được ?”
Tá La nghe được những câu cuối mới cười rộ lên, hai cha con liếc mắt nhìn nhau trong lòng cười trộm. Đúng vật, thức ăn ngon của nhà mình lý nào mình chưa ăn lại để cho người khác đoạt. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, về sau kiên quyết để tộc trưởng gấu trúc tới ăn uống . Mặc dù phúc hậu, nhưng Địch Á cũng muốn tộc trưởng gấu trúc thường xuyên đến nhà mình phá hỏng khí. Dĩ nhiên, những giống đực khác còn ôm ý tưởng với giống cái nhà mình cũng thể đến gần.
Sau khi ăn xong, Trác Ngọc dỗ Tá La ngủ. Địch Á cọ vào người Trác Ngọc, mỗi lần đều bị Trác Ngọc đuổi tới bên. Trác Ngọc biết ý tứ của Địch Á, thời gian dài cho Địch Á thân cận, đại khái nhịn được nữa. Nhưng tối nay có tâm tình. Vốn là dần lãng quên việc kia rồi, tộc trưởng gấu trúc lại cố tình đến quấy rối, lại buồn bực.
ra Trác Ngọc phải là người cố chấp, cho nên có số việc cũng chỉ buồn bực ở trong lòng, tận lực bỏ qua. Mặc dù tại rất buồn rầu rất muốn đánh người, nhưng cũng nín nhịn, tự mình nằm giường đếm cừu hy vọng có thể thôi miên bản thân. Nhưng vẫn trằn trọc trở mình ngủ yên, có lẽ nên làm bao cát để phát tiết.
Ngày hôm sau, Trác Ngọc may cái bao da thú, nhét cát mịn mà Địch Á đặc biệt tìm cho vào đầy bao. Buộc miệng bao lại chặt, treo ngược ở phòng trống dưới lầu. thử chút, thấy cũng tệ lắm, có thể chịu được sức lực của , liền bắt đầu chơi.
Đợi đến khi Trác Ngọc phát tiết đủ rồi đến phòng bếp tìm đồ ăn bổ sung thể lực. Đến lúc trở lại thấy Địch Á đấm quyền xuống khiến bao cát của rách ra, hạt cát rơi xuống đầy đất. Trác Ngọc cả kinh cằm cũng khép lại được. Quá khinh người rồi, chơi nửa ngày hai tay đau nhức chịu được mà bao cát vẫn ở chỗ cũ tự do dao động, vậy mà Địch Á chỉ dùng quyền phá hỏng bao cát, quá mạnh.
Địch Á cho là Trác Ngọc tức giận, lập tức chạy đến trước mặt Trác Ngọc, lắp bắp: “Ngọc Nhi, ta… ta biết cái bao cát này lại như vậy, ta nhịn được nên đánh…” nhìn sắc mặt Trác Ngọc càng lúc càng đen biết mình lại sai: “ phải, phải ta nàng làm bao cát bền chắc, nên trách ta dùng sức lực quá lớn mới đúng, nếu bao cát cũng bị hỏng.”
“Hừ, sao em lại có cảm giác anh khoe sức mạnh của mình?”
“À, nếu ta làm lại cho nàng cái khác.”
“Ừm, đây chính là anh , thuận tiện làm thêm cho Tá La cái bao .”
“A??” Lần này đến phiên Địch Á trợn tròn mắt. dùng sức nuốt nước miếng, vì vợ con bất luận như nào cũng phải làm.
Kết quả là, mấy ngày này có thể thường xuyên nhìn thấy cha Tá La tay cầm da thú tay cầm kim, tư thế kỳ cục làm bao cát. Trải qua mấy ngày cố gắng, Địch Á làm ra thành quả, chỉ là bao cát ra trước mặt Trác Ngọc cùng Tá La thê thảm nỡ nhìn. Đường may bao cát xiên xiên vẹo vẹo theo đường thẳng, Tá La là người đầu tiên ghét bỏ quay đầu bước .
Địch Á cam tâm cầm bao cát mình khổ cực làm trông ngóng nhìn Trác Ngọc, hy vọng Trác Ngọc có thể khen ngợi . Trác Ngọc nhìn đường may thê thảm nỡ nhìn, muốn làm trái lương tâm, nhưng đây là do Địch Á nghiêm túc làm nên cũng miễn cưỡng nhận. ra ngờ tay nghề dùng kim của Địch Á lại kém như vậy, có lẽ về sau nên để Địch Á đụng vào những thứ này nữa.
Trác Ngọc Địch Á làm xà đơn xà kép ở trong sân cho Tá La huấn luyện thể trạng. tại bắt đầu dạy Tá La Quân thể quyền cùng Thái cực quyền. biết huấn luyện chuyên nghiệp thể năng là gì, chỉ có thể dựa vào kiến thức trong trí nhớ cùng những gì mình có dạy cho Tá La. Cũng may Tá La rất thích huấn luyện với Trác Ngọc, bất quá cho rằng đây là nhiệm vụ mà Địch Á giao cho Tá La.
Địch Á dùng thức ăn ngon để hấp dẫn đứa con của mình, chỉ cần ngày ngày Tá La theo Trác Ngọc đuổi những giống đực có mưu đồ đến gần giống cái của mình, để cho tộc trưởng gấu trúc cùng những giống cái kia chiếm lấy thời gian của giống cái làm đồ ăn ngon cho Tá La. Mặc dù Tá La thích cha mình, nhưng cưỡng lại được hấp dẫn của đồ ăn ngon, đồng thời bé cũng rất đồng ý câu kia của Địch Á. Chỉ cần mẹ có chuyện phải làm, như vậy thời gian dành cho bé và cha ít rất nhiều. Bé cũng hận chết tộc trưởng gấu trúc và những giống cái khác có việc gì cũng tìm mẹ, khiến bé luôn luôn tìm được mẹ mình.
tới lui, làm làm. Ngày ngày Tá La đều dính lấy Trác Ngọc, hiệu quả cũng quá tốt. Tỷ như Trác Ngọc thường xuyên phải thảo luận với tộc trưởng gấu trúc công cụ phải luyện chế như thế nào mới dễ dàng sử dụng, bất luận Tá La quấy rối như thế nào nữa, cuộc thảo luận kia vẫn diễn ra, có lúc Tá La còn bị mắng. Nhiều lúc bọn họ thảo luận đến quên cả thời gian, cho đến khi Địch Á đến tìm vẫn ngừng suy nghĩ khiến cho gương mặt Địch Á trở nên buồn rầu. Thậm chí mỗi ngày cũng có sắc mặt tốt. Thời điểm săn thú đều mang theo hơi thở bất thường khiến cho những giống đực săn thú cùng cho rằng chưa thỏa mãn dục vọng. Những người thú đó về nhà với giống cái của mình, hy vọng các nàng có thể bóng gió thử xem, bọn ho nhịn được mỗi ngày đều sống chung với ngọn lửa.
Vì vậy mới có màn như này, mấy giống cái chạy đến nhà Trác Ngọc, đặc biệt cùng thảo luận về việc chung sống giữa hai vợ chồng.
“Trác Ngọc, ngươi cũng thể giận dỗi với Địch Á nữa, ngươi xem mặt đen thành cái dạng gì rồi.”
giận dỗi Địch Á lúc nào, sao lại biết. Mặt Địch Á đen khi nào, mỗi ngày ở cùng với phải vẫn cười hì hì sao?
“Đúng vậy, thể như vậy được. Ta là người từng trải, gì nhỉ… phương diện kia của giống đực vốn là dồi dào, ngươi thể bắt nhịn. Hơn nữa những giống cái trong bộ lạc chúng ta vẫn chưa bỏ ý định với Địch Á, ngươi nhất định phải để ý đến Địch Á chút, bị người khác đoạt làm thế nào?”
Giống cái kia
thấy Trác Ngọc bĩu môi, cho rằng tin lại khuyên nhủ: “Ngươi cũng đừng tin, chuyện này lúc trước cũng có. Lúc ấy gây gổ rất lớn, cuối cùng giống đực kia vẫn là sống cùng giống cái đến sau. Dĩ nhiên Địch Á là giống đực tốt, nhưng ngươi cũng thể đảm bảo có tâm tư khác. Ngươi nhìn Đan Chu lúc mới lớn xem, tháng theo đuổi giống cái, lời ngon tiếng ngọt thành sọt lại sọt, tiểu giống cái bị dụ dỗ mở cờ trong bụng.”
“Ta với ngươi, Đan Chu là người đáng tin. Ngươi xem, đến giờ vẫn chưa ổn định, có giống cái nào nguyện ý sống cùng với ? Giống cái gọi là An Ny tốt vô cùng, nhưng lại cảm thấy An Ny khó coi, muốn kết làm bạn đời của An Ny. Ngươi vóc người đẹp mắt có lợi ích gì, có thể cùng giống cái toàn tâm toàn ý với mình sống qua ngày mới tốt.”
Trác Ngọc nhìn giống cái kia chút, lại nhìn những người khác có dáng vẻ đồng ý với nàng ta. Được rồi, cho tới bây giờ mới biết ra tư tưởng của người thú lại có giác ngộ như vậy.
giống cái khác ở bên cạnh cũng lời thấm thía: “Trác Ngọc, ta với ngươi, hai ngày trước ta còn nhìn thấy Địch Á chuyện với giống cái khác mảnh đất phía trước, khoảng cách xa nên ta nghe được họ cái gì, nhưng ta thấy khoảng cách giữa hai người cũng gần.”
Hai giống cái bên cạnh Trác Ngọc thấy sắc mặt từ từ thay đổi đánh giống cái những lời này, ý bảo nàng ta nên nữa, giống cái này cũng biết mình lỡ lời. Nàng ta nhìn Trác Ngọc: “Ngươi cũng đừng thấy ta và giống đực nhà ta thường xuyên cãi vã, ra ta có biện pháp tóm được , chỉ cần ngươi cho nhiều ngon ngọt, bảo đảm ngươi gì là cái đấy, dám hai lời.”
Tiếp đó mấy giống cái bắt đầu dạy Trác Ngọc nên chinh phục Địch Á ở giường như nào. Khóe miệng Trác Ngọc co giật, vẫn biết những người thú đối với phương diện này e dè, nhưng nghĩ tới bọn họ lại cởi mở như vậy. thanh lớn như vậy đoán chừng những người ngoài cửa nhà cũng có thể nghe được. Mắt thấy càng càng mãnh liệt, mấy người bọn họ thậm chí còn cao giọng bàn luận xem tư thế nào thoải mái nhất, mất hồn nhất, Trác Ngọc bắt đầu đuổi người .
Địch Á cũng biết chuyện này, dù sao cũng là người sắp đặt những việc này. Lúc tối, rốt cuộc cũng được Trác Ngọc cho phép thân cận với . sử dụng toàn lực, thề phải bù lại đoạn thời gian trước kia, chút cũng bỏ sót. Đợi đến khi Địch Á dừng lại trời cũng sáng rồi. Trác Ngọc vốn muốn hỏi về chuyện và giống cái kia cũng bị làm cho kiệt sức, trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ kịp nhắc nhở khi tỉnh lại nhất định phải hỏi .
Địch Á vui vẻ nhìn giống cái của mình ngủ, cảm thấy như này cũng là loại tư vị. Chỉ là thời gian cách nhau thể quá dài, nếu chính phải chịu khổ. Ừm, đợi đến lúc nào đó nhắc lại chuyện này. biết tộc Ngọc Nhi có đa dạng trong phương tiện này hay , hôm nào nhất định phải hỏi chút. Tộc trưởng gấu trúc biết ít chuyện trong bộ tộc của Ngọc Nhi, chừng ông ta biết ít.
Trác Ngọc biết Địch Á có những chủ ý này, mỗi ngày vẫn cùng Tá la rèn luyện thân thể, ra đồng làm việc, hái thuốc, buổi chiều lại tiếp tục vận động, cuộc sống gia đình trôi qua dễ chịu. tại rầu rĩ chuyện, nghĩ biện pháp ngừa thai. Nhưng chưa từng nghiên cứu, tuy thời kỳ nguy hiểm cho Địch Á động vào mình, tuy vậy vẫn có lúc cưỡng lại được Địch Á, hơn nữa cũng có lúc động tình, như vậy tỷ lệ mang thai là rất lớn. Đời này chỉ muốn đứa bé muốn có nhiều hơn, tránh cho sau này những đứa con của thiên vị, cũng sợ chúng đau lòng, nhưng cũng thể cầu Địch Á động vào .
cũng thử trao đổi vấn đề này với Địch Á, nhưng Địch Á rất thích có em bé, tốt nhất là có thể sinh được đàn, người nhà vô cùng náo nhiệt, Trác Ngọc nghĩ cũng dám nghĩ đứng đầy trong sân nhà mình là đám trẻ con, như vậy bị năng lực sinh như heo mẹ của mình dọa ngất.
Cây nông nghiệp có thể thu hoạch được rồi, từng nhà trong bộ lạc học được cách sử dụng cối xay, Trác Ngọc cũng tận lực dạy bọn họ cách xay, làm sữa đậu nành, Trác Ngọc còn dạy bọn họ cách nhào bột mì làm màn thầu, bánh bao, thậm chí còn dạy bọn họ cách làm ra bánh thịt và đậu phộng rang. Lần này chỉ có người lớn vui mừng, ngay cả con nít cũng vui vẻ lăn lộn đầy đất biểu đạt tâm tình vui sướng.
-Hết chương 41-
Chương 42: Kết cục
Cuộc sống càng lúc càng đa dạng, tất cả cùng tiến hành theo những gì Trác Ngọc tưởng tượng. Trác Ngọc rất chú tâm vào cuộc sống tại Mê Huyễn đại lục. Chỉ khi Địch Á bóng gió hỏi Trác Ngọc có muốn về nhà nữa hay Trác Ngọc mới ý thức được rất lâu rồi chưa từng nghĩ đến người nhà và bạn bè ở Thế kỷ 21. Chính cũng thể tưởng tượng nổi, tỉnh mộng vẫn tiếp tục cuộc sống tại Mê Huyễn đại lục. Lần này Địch Á cực kỳ vui mừng, từ đó về sau rốt cuộc cần phải lo lắng ngày nào đó lúc mình về nhà thấy bóng dáng giống cái nữa.
Tá La đến ba tuổi là có thể chuyện, ra cũng thể Tá La chuyện, bé trao đổi với người khác chính là thú ngữ. Mà thú ngữ gì đó, Trác Ngọc hiểu. từng cho rằng con trai của mình thể chuyện, vấn đề này khiến rất rối rắm.
Địch Á vẫn như cũ, mỗi ngày săn về nhà lại chơi đùa với Trác Ngọc và đứa con của mình. Chẳng qua những lúc Tá La chen ngang vào lúc và Trác Ngọc thân thiết lại cảm thấy Tá La rất đáng ghét, mỗi lần đều mượn thân phận bề đuổi Tá La.
Đối với Địch Á mà , thân thiết với giống cái của mình như nào cũng coi là quá phận. từng nghiêm trang thỉnh giáo tộc trưởng gấu trúc đạo vợ chồng, nhất là liên quan đến chuyện thân thiết hỏi càng thêm cẩn thận, thậm chí còn thảo luận với tộc trưởng gấu trúc chi tiết cụ thể và các loại tư thế.
Tộc trưởng gấu trúc da mặt dày cũng tránh khỏi đỏ mặt. Thấy hành động của Địch Á tộc trưởng chỉ biết cảm thán mình nhìn lầm, sao có thể cho rằng Địch Á là đứa bé ngoan đây, Địch Á nghe những lời này lập tức phản bác, mình cùng giống cái thân thiết cũng phải chuyện của người khác, hơn nữa đây là chuyện có thể phát triển tình cảm vợ chồng. Tộc trưởng gấu trúc cảm thấy bất đắc dĩ, bất luận ông cái gì Địch Á đều có thể phản bác được, ông cũng phát biểu thêm ý kiến gì nữa.
Thời điểm Tá La năm tuổi có thể biến thành hình thú cùng những đứa bé người thú khác chơi đùa. Thấy vậy Trác Ngọc mới hoàn toàn yên lòng, về sau cần lo lắng Tá La bị thua thiệt.
Cuối cùng Đan Chu kết làm bạn đời với An Ny mà kết làm bạn đời với giống cái đến từ nơi khác. Dĩ nhiên, giống cái này rất đẹp, mỗi lần Đan Chu tụ tập với mọi người đều khoe bạn đời của mình.
Ngoài dự đoán An Ny lại lựa chọn làm bạn đời của Kiệt, Mai Mai thích An Ny làm chị dâu của nàng, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng Kiệt nguyện ý, nên nàng cũng phản đối.
Mai Mai sinh em bé là giống cái, bé kia từ khi sinh ra đến khi biết chỉ thích theo Tá La. Đợi đến khi Tá La có thể biến thành hình thú hai đứa bé xúm lại chơi với nhau càng vui vẻ hơn, bọn chúng thường mang theo những đứa trẻ có cùng độ tuổi trong bộ lạc chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng còn trêu người khác, vô cùng ầm ĩ.
Được Địch Á chăm sóc đầy đủ, Trác Ngọc mang thai lần nữa, sinh được bé , gọi là Hương Hương. Bé lớn lên giống Trác Ngọc, điều này khiến Địch Á vô cùng vui mừng, cả ngày chỉ quấn quanh chơi với con của mình, hận thể mang toàn bộ thứ tốt về cho bé, dĩ nhiên cũng quên phần cho Trác Ngọc. Về phần Tá La, bé đương nhiên đáng để đến. Nếu Tá La muốn, có thể, tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy.
Mặc dù cuộc sống vẫn có lúc được thông thuận, hơn nữa khiến người khác tức giận là Trác Ngọc có lúc chịu được nhiệt tình của Địch Á, nhưng Trác Ngọc cảm thấy cuộc sống như vậy tệ. Nếu như ở chỗ này, vậy hãy hưởng thụ cuộc sống ở nơi này thôi.
-Hết chương 42-
-Hoàn-
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian